Như Thế Nào Gọi Là Tự Tánh Tỏ Tánh?

     Theo kinh sách còn lưu lại ở thế gian thì thuật ngữ:Tự thắp đuốc lên mà đi được đem ra rao giảng, bàn luận rất nhiều. Nhưng theo Tôi quan sát thực tế thấy rằng phần lớn nhân sinh đều hiểu sai lời khai thị này chính vì thế mỗi người tu theo một lối riêng do chính họ chọn thành ra lạc pháp hết, không còn bám vào nguyên gốc mà Đức Bổn Sư năm xưa khai thị nên mới có chuyện gọi là Mạt Pháp chứ Đạo Phật không có mạt đối với những Bậc biết tu tự tánh tỏ tánh.

     Vậy thì nên hiểu “Tự thắp đuốc lên mà đi” như thế nào cho đúng, và nó liên quan gì tới “Tự Tánh Tỏ Tánh”? Bản chất của 2 lời khai thị này của 2 vị Phật là giống nhau chỉ khác cách dùng văn tự. Nó cũng giống 2 thuật ngữ thường thấy ở thế gian mà Tôi ví dụ sau đây để quý Ông/Bà dễ hình dung: Quả Na (người Miền Bắc – Việt Nam gọi) – Quả Mãng Cầu Ta (người Miền Nam – Việt Nam gọi). Cùng 1 loại quả nhưng có 2 tên gọi khác nhau. Như vậy thì tại sao không dùng là tự thắp đuốc lên mà đi luôn mà phải đổi thành tự tánh tỏ tánh? Có thể đây là dụng ý của Đức Phật Di Lạc nhằm tránh sự lầm chấp khái niệm của nhân sinh làm cho khó tu.

     Như vậy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi hay còn gọi là Tự Tánh Tỏ Tánh có nghĩa là: Tự bản thân mình phải thấy được Tánh của mình gọi là Tự Tánh hay gọi là Tự Thắp Đuốc. Chữ Tự ở đây ý chỉ là chính tự bản thân mình chứ không ai khác thấy cho được Tánh của mình khởi lên chứ không phải ông Thần hay ông Phật nào dùng thần thông để cho mình thấy. Chính vì hiểu sai chỗ này nên bậc tu cứ ngồi trong ngóng, cầu xin mãi vẫn không có kết quả như ý. Khi đã thấy được Tánh của mình rồi sẽ thấy tiếp chính cái Tánh nó điều khiển thân tâm con người mình để từ đó mình điều chỉnh lại không cho nó điều khiển mình nữa mà mình sẽ điều khiển ngược lại nó gọi là Tỏ Tánh.

     Lấy một ví dụ cho dễ hình dung như sau: Khi mình có pháp gì đó đến trong con người mình nổi sân lên. Ngay tại thời điểm mình nổi sân đó mình chợt nhận ra chính cái Tánh Nóng nó nổi lên trong người mình (Tự Tánh), mình cũng nhận thấy được nó sắp điều khiển mình phải ra một quyết định là đánh hay chửi lại ai đó đang đem cái điều làm mình nổi sân đó, thì mình bằng cách nào đó (còn cách nào sẽ có bài viết chỉ sau trên website này) không cho nó nóng nữa, không cho nó ra quyết định đó nữa tức là mình đã thắng được nó (Tỏ Tánh).

     Từ ví dụ trên mình sẽ thấy được hành vi con người phát ra bên ngoài là do chính cái Tánh trong người mình điều khiển. Vạn vật tồn tại trên quả địa cầu này cũng từ do con người mà ra, do đó nếu mình làm chủ được cái Tánh thì đồng nghĩa với việc mình sẽ làm chủ được quả địa cầu này? Điều này có thể chăng khi mà có câu nói: Giang Sơn dễ đổi, bản tánh khó dời? Khó nó chỉ dành cho những ai chưa biết, biết nhưng chưa chịu làm, chịu làm nhưng chưa tới nơi tới chốn thôi. Còn làm được thì nó cũng không khác gì bài toán một cộng với một bằng hai vậy.

Bài viết liên quan

Leave a Comment